"Em ăn thử đi, ngon lắm."
Thiếu niên lấy ra một trái táo khác và đưa lên miệng cắn ngon lành.
Tôi thì không cách nào rời mắt khỏi người bên cạnh. Tôi cảm giác như đã
từng gặp cậu ở đâu đó...
Tôi làm theo cậu, cắn một miếng táo lớn. Ngon quá. Tâm hồn trống
trải giống như được lấp đầy.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu có vẻ lo lắng nhưng tôi thì không hiểu tại sao. Thiếu niên vội vã
nhìn tôi chăm chú.
"Xin lỗi. Em không đau chỗ nào chứ?"
"Dạ..."
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang khóc. Là vì táo ngon đến mức muốn
bật khóc hay vì được người kia quan tâm vỗ về như vậy? Nước mắt cứ rơi
mãi.
Người nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vòng tay thật ấm áp.
"..."
Tôi cứ thế oà khóc trước mặt một người không quen biết, chẳng ngần
ngại mà gào lớn như một đứa trẻ. Tôi đúng là một kẻ yếu đuối.
Cậu vuốt nhẹ tóc tôi. Không nói, cũng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ ở bên
cạnh tôi.
Đã rất nhiều giờ trôi qua. Đã khóc đến kiệt sức, hai mắt sưng đỏ, tôi
lau nước mắt ngẩng lên nhìn cậu. Không dưng bị một người không quen