Lúc này chẳng có ai khác ngoài tôi. Sẽ chẳng có ai nghe thấy những
điều này đâu, những điều tôi thực sự nghĩ. Còn tôi cũng chưa từng có dũng
khí nói thật lòng mình với bất kì ai.
Tôi đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, nhốt kín con người yếu ớt của
mình trong một bức tường vây thật dày, đóng vai một Miku - chủ nhân
tương lai xứng đáng với Crympt. Tôi không ngừng căn dặn mình rằng
những hành động yếu đuối, bướng bỉnh, những chuyện như yêu đương
không phải là thứ phù hợp cho một Crympt cao quý.
Tôi phải thể hiện với bên ngoài rằng mình là hậu duệ của dòng dõi
Crympt đầy tự hào chứ không phải một cô gái nhỏ chỉ biết đắm đuối trong
chuyện tình yêu. Mọi người có thể cho tôi là một đoá hoa vô khuyết nhưng
tôi cũng chẳng là gì khác ngoài một thiếu nữ đôi khi bất cẩn vụng về. Tôi
sợ bản thể thành thật ấy, vì một kẻ hậu đậu chỉ là thứ thừa thãi tại nơi này.
Một thứ vô dụng thì sẽ sớm bị vứt đi, thế nên muốn bám trụ thì phải cố
gắng không ngừng. Để có một Miku như bây giờ, Miku nhỏ ngày ấy đã
phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Tôi chỉ có hai lựa chọn, trở thành
một đứa con giỏi giang hoặc một đứa trẻ mồ côi. Tôi không được khóc dù
có mệt mỏi hay chán nản, mọi đau buồn tủi thân đều đem giấu thật kĩ để tới
hôm sau lại đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ hoàn hảo.
Đã có những lúc, tôi mong ngóng một cánh tay chìa về phía mình, kéo
tôi khỏi những khổ đau đeo bám. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một kẻ uỷ mị, ao
ước một hơi ấm bảo bọc.
"Ôi."
Chiếc khăn voan đội đầu bị một cơn gió mạnh cuốn bay. Tôi vội vã
đuổi theo. Đó là món quà cưới của mẹ. Tôi túm lấy gấu váy loè xoè chật
vật chạy theo hướng gió thổi. Tôi đã đuổi tới lối nhỏ cuối vườn dẫn vào
rừng nhưng vẫn không tìm thấy chiếc khăn voan.