sai được.
Cùng lúc ấy tôi được tin Rin đang ở Nhân giới.
Nơi tôi đang ngồi là một quán rượu xập xệ trong góc nhỏ của một thị
trấn nông thôn yên ả. Con người kéo tới uống rượu huyên náo từ lúc mới
nhá nhem. Nơi này là chỗ uống rượu duy nhất trong thị trấn, cứ vào cuối
tuần, từ trẻ đến già lại tới đây tụ tập, tưng bừng chè chén.
Chẳng gì có thể làm tôi bận tâm, nhưng những âm thanh ầm ĩ cứ dội
thình thịch vào từng nhịp thở, đúng là có chút chướng tai. Tôi đã giấu đôi
cánh và hiện hình như một người thường, ngồi tại quầy chờ đợi. Tôi chưa
từng đến chỗ nào tương tự trước đây, cũng là lần đầu tiên dùng tiền của con
người để mua rượu. Loại rượu tên Fervandos ủ bằng táo sản vật ngay tại
vùng so với thức uống của con người, cũng không đến nỗi.
Tôi không phải chờ lâu, chuông kêu leng keng ở cửa vào. Xuất hiện
sau cánh cửa là một thiếu niên, theo cách tính của con người có lẽ đã đủ
tuổi uống được rượu. Nhìn thấy khuôn mặt đã khắc sâu trong kí ức đến đau
đớn, tôi lúc ấy mới nhận ra. Thì ra bản thân thật quá ngu ngốc.
Thiếu niên nhìn thấy tôi, chẳng luống cuống chỉ thoáng cười, nụ cười
nhẹ bẫng như chực tan biến.
Tôi thảng thốt, gương mặt người vừa cười và em là một.
"Rượu ngon phải không ạ?"
Tôi nói với chủ quán muốn chuyển lên phòng riêng tầng hai kín đáo
hơn. Thiếu niên phong thái thuần thục, gọi một ly Fervandos rồi uống cạn.
Cái cách cậu ta khen ngon giống như đang thực sự thưởng thức "đồ uống
của con người".
"Không tệ."