"Táo năm nay chín đúng độ, đem ủ thành rượu cũng rất được."
"Ra là vậy."
"Vào vụ thu hoạch em cũng tới nông trại phụ giúp nhưng năm nay
được mùa, người làm không xuể."
"Nông trại?"
"Em sở hữu một vùng đất nhỏ ở đây. Còn anh thì sao... ừm..."
"Tà giáo ngày một lớn mạnh, chúng đang gây hại đến cả Tarde. Quân
phái đi điều tra không đủ. Tình hình ở Tarde bây giờ còn tệ hơn ở Bel
Canto, ta phải tới đây hỗ trợ Gaku."
"Anh vẫn bận như thế nhỉ."
Những câu chuyện rời rạc cứ thế tiếp tục. Không ai trong chúng tôi
nhắc đến chuyện đã xảy ra trong một năm, một bức tường không đáng có
đột nhiên hiện ra ngăn cách cả hai.
"Em đã nghĩ khi nhìn thấy anh sẽ không nói hết được những gì muốn
nói nên..."
Thiếu niên lấy ra một phong thư từ trong túi. Tôi cầm lấy bức thư đã
gắn dấu chiện cẩn thận.
"Em không thể quay về được nữa."
"..."
"Anh biết rõ mà."
"..."
"Cảm ơn đã đến gặp em, nhưng, em thực sự, thực sự..."