Em định nói xin lỗi sao, tôi vội ôm lấy em, vùi em vào lòng mình. Tôi
không muốn nghe. Vẫn còn cách để tôi cứu em, chỉ cần tìm, chắc chắn là
có. Tôi và em vẫn còn cơ hội.
"Em nghĩ anh mất công tìm đến nơi hẻo lánh này chỉ để nghe câu đó
sao?"
"Em..."
Ngực tôi ướt lạnh. Em đang khóc.
"Anh không phải gã cai quản Tarde này, không rảnh chuyện như vậy.
Em hiểu rõ nhất mà."
"...."
"Anh cũng không thừa công sức để lùng sục khắp Nhân giới tìm kiếm
một kẻ phản bội."
"Kaito."
"Làm sao anh có thể đưa ra phán quyết cho kẻ anh đã bỏ bao công tìm
kiếm, nhất định không."
"Nhưng... nhưng..."
"Anh sẽ tìm ra cách để cứu em. Dù em có đang là ai anh cũng không
quan tâm. Vì vậy..."
Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đó là cảm xúc tôi không muốn bị bất
cứ ai nhận ra. Thứ cảm xúc tôi vẫn chôn giấu và sẽ mãi mãi phải chôn giấu.
Trong vòng tay tôi, cô gái nhỏ giờ đã là một thiếu niên lẳng lặng khóc.
Thiên thần vốn không phân biệt giới tính rạch ròi. Linh hồn là bất biến dù
cho hình hài đổi thay.