Giờ đây để có thể đối phó với ác quỷ, thiên thần phải rèn luyện toàn
diện các yếu tố thể chất. Từ đó, khả năng chạy và đi bằng hai chân trở
thành tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh của thiên thần. Thậm chí nhiều trưởng
lão đã lên tiếng nên đưa "chạy bộ" thành môn thi đấu chính thức trong đại
hội thiên thần cứ bốn năm tổ chức một lần.
Dẫu cho thiên thần ngày nay đã thành thạo việc đi và chạy nhưng việc
leo hết những bậc thang này với cơ thể bị thương thì đúng là quá sức. Lên
hết bậc thang cuối cùng, Rin ngã nhào xuống đất.
"Aa...a. Cánh của mình, đau quá."
Rin nằm dài dưới đất lười nhác nhìn xuống thànhphố. Gió cuộn vi vút.
Vài chiếc lông vũ bị gió cuốn bay đi.
Thành phố hừng hừng ráng đỏ khi nãy chuyển dần sang xám nhạt, mặt
trời đã lặn hẳn.
"Đẹp quá..." - một giọng nói cất lên đầy trầm trồ và ngưỡng mộ.
Khung cảnh bên dưới vào lúc này quả thực mê đắm.
Giống như chờ đợi ngọn sáng cuối cùng soi rọi thế gian dần lụi tắt,
cảnh chạng vạng buồn đến nao lòng cũng khiến Rin thổn thức.
"Nhưng cảnh hoàng hôn nhìn từ Thiên đường còn đẹp hơn. Như có ai
đó vô tình làm đổ mực đỏ lên tranh ấy."
"Thật thế sao... giá tôi cũng được nhìn thấy một lần." - Tiếng nói đáp
lại du dương thoảng đến như gió.
"... Háa."
Rin khựng lại từ từ xoay người về phía tiếng nói.