Thiên thần ngây ngất khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Một thiếu nữ mặc trên mình bộ y phục đen đang nhìn Rin. Mái tóc và
đôi mắt màu lục. Đôi mắt màu lục trong như ngọc và sâu thẳm như nước
cuốn trôi mọi lí trí của thiên thần.
Tuyệt mĩ.
"Người... bị thương sao?"
Cô gái nhìn Rin hỏi.
"À à. Tô...i tôi? Nhưng mà?!"
Đầu óc trở nên trì độn, Rin cứ ấp úng mãi.
Nơi này là Nhân giới. Cô gái kia không thể nghethấy Rin. Cô không
có cánh, và không thể là gì khác ngoài một con người. Rin đang nằm mơ
sao...
"Cánh của người bị thương rồi. Hẳn là đau lắm."
Thiếu nữ ngồi xuống gần Rin, đôi mắt to nhìnchăm chú vào vết
thương.
"Người chắc không thể trở về Thiên đường... đơn độc giữa thế giới
không phải của người."
"!"
Rin chưa từng nghĩ sẽ bị bắt gặp bởi một người phàm, càng không
nghĩ tình trạng hiện giờ của mình đã bị thiếu nữ tóc xanh kia chỉ nhìn qua
đã nhận ra. Thiên thần lại một lần nữa nín thinh, mắt mở lớn sửng sốt nhìn
mãi vào gương mặt xinh đẹp.