"Không phải vậy!!"
Rin cuống quýt lớn giọng. Cô gái ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Thấy
mình vừa lớn tiếng một cách hớ hênh, Rin vội vàng chữa ngượng nên lại
thành ra ấp úng.
"À... Tôi là Rin. Tôi là thiên thần, tới chỗ này chưa được lâu. Cô nhìn
thấy thiên thần phải không? Tôi bất ngờ quá."
"..."
Thiếu nữ liền bật cười khúc khích.
"Hả? Tôi nói gì lạ lắm à? Tôi chưa từng bao giờ nói chuyện với một
con người nên..."
"Không. Không lạ gì hết. Tôi đã nghĩ thiên thần không được nói
chuyện với con người vì người cứ im lặng mãi. Rồi người đột nhiên trả lời
như vậy, thật sự... tuyệt quá."
Tuyệt quá...
Nụ cười của thiếu nữ rạng rỡ như đoá hoa bung nở, ngay thời khắc ấy
thiên thần cảm thấy trong tai mình rộn ràng âm thanh.
Âm thanh đó, tiếng chuông?
Những hồi chuông gióng giả ngân lên mang đến cảm giác phấn chấn
trong lòng như thể một thế giới hoàn toàn mới mẻ đang dần mở ra.
Thế giới ấy là nhân gian trước mắt. Hay là thứ gì đó còn hơn thế...
"Tôi là Miku. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp một thiên thần.
Ban đầu khi nhìn thấy Người tôi ngạc nhiên lắm, cũng sợ hãi nữa. Nhưng