lại gần hơn mới biết Người đẹp như vậy, nên đã chẳng nghĩ gì mà thốt lên.
Vậy nên người đã nghĩ rằng tôi đang nói về buổi chạng vạng phải không?"
Rin không thể thôi nhìn gương mặt với ánh cười dịu dàng đó. So với
tiếng hót của những chú chim trên Thiên đường thì giọng nói trong trẻo này
còn êm ái hơn. Rin muốn có thể nhìn lâu hơn nụ cười ấy, được nghe lâu
hơn giọng nói ấy.
Không phải của ai khác, chỉ mình cô ấy thôi.
"Chuyện cô hỏi ta khi nãy. Nếu không phiền nhiễu gì, ta có thể ở lại
nhà cô vài ngày không?"
Tất nhiên Rin hiểu rõ hình phạt đang chờ mình khi cô nói ra điều này.
Dù cho bị thương nặng mà không thể trở về, một thiên thần ở lại trong nhà
của người phàm vẫn là một điều cấm kị.
Bất chấp điều đó, Rin vẫn muốn được ở cùng con người tuyệt vời kia
dù chỉ trong vài ngày.
"Thật vậy ư? Tuyệt quá! Tất nhiên là không phiền chút nào. Đi với tôi
nhé,... Rin."
"Ừ, cảm ơn... Miku."
Rin đứng dậy và nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Miku đang chìa về phía
mình. Ngay khi chạm vào bàn tay ấy, một cảm giác đau buồn mơ hồ nuốt
trọn lấy Rin, khiến linh hồn tiểu thiên thần run rẩy.
Rin đổ lỗi vì buổi chạng vạng nên bản thân mới trở nên uỷ mị như vậy.
Chỉ là cảm giác mất mát ấy quen thuộc quá. Tiếng chuông báo ngày đã qua
vang lên từ nhà thờ, trời sẽ tối rất nhanh thôi.