Kaito vốn rõ nhất điểm yếu này của Rin và vẫn thường nhắc nhở rằng
cô đơn thuần tới mức quá dễ đoán, nhưng đây là lần đầu gặp gỡ... còn là
một con người, vậy mà chỉ thoáng qua đã bị nhìn thấu tất cả thì thật mất
mặt. Bề ngoài theo cách nhìn của người thường Rin chỉ là một thiếu nữ,
chứ thực ra đã một trăm năm mươi tuổi.
Cô gái không nhận ra Rin đang bối rối mà tiếp lời.
"Thiên thần, nếu người không thấy phiền... hãy đến nhà tôi đi."
"Ơ, ơ, nhưng tôi..."
"Người không có chỗ nào để ở phải không...À, tôi không có ý ép buộc
người đâu. Người đang bị thương, vả lại chắc bây giờ chưa thể bay được."
"Ừm."
Nhà. Nhà, của con người. Tiểu thiên thần từ lâu đã tò mò về con
người, nhất là cuộc sống thường ngày của họ. Nhưng thiên thần không
được có bất cứ mối quan hệ vượt quá mức cần thiết với con người, đó là
điều đã được viết trong luật của Thiên đường. Thiên thần cấp cao cũng chỉ
tiếp xúc trực tiếp với con người trong tình huống bất đắc dĩ, thường xuyên
hơn thì cũng giới hạn trong các thầy tư tế, những mục sư có chút ít thánh
lực, còn các tiểu thiên thần hầu như không được qua lại với con người.
Phần lớn con người không thể nhìn thấy các thiên thần. Lẽ nào còn trẻ như
vậy mà cô gái kia đã là một tư tế có địa vị?
Rin đắm mình trong suy nghĩ, cố tìm ra mọi lí do khả dĩ nhất.
"Có phải là... không được đúng không? Đúng là người phàm trần và
thiên thần không được phép gần gũi nhau rồi."
Thấy thiên thần chỉ im lặng, cô gái buồn bã tự nhủ.