trai tóc xanh dương mắt nhắm lại, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm lạnh
lẽo vô cùng. Bên cạnh chàng thiên thần, thiếu nữ tóc vàng đã sớm muốn
hoá thành băng, sợ sệt lên tiếng.
"Em biết làm như vậy là không tốt rồi."
"..."
"Em đã hối hận. Rất rất hối hận. Vô cùng hối hận."
"..."
"Anh nhìn đi! Em đã viết bản kiểm điểm mang tới này. À, dọc đường
có chút chuyện nên mới ướt vậy, chắc nhoè hết rồi. Em sẽ chép lại đàng
hoàng mà."
"..."
"Còn nữa! Còn nữa! Vụ táo thử nghiệm đầu tiên. Táo hoàng kim chín
mọng tuyệt hảo. Miếng cắn đầu tiên là vị giòn nhẹ của sự tươi mọng, sau
đến là bản giao hưởng quyến rũ nhất của vị ngọt và chua hoà quyện nơi đầu
lưỡi. Một tuyệt phẩm mê đắm khiến ngay cả chim cực lạc cũng phải dõi
mắt trông theo, nước miếng nhỏ giọt mong ngóng ngày trái chín."
Gumi ngồi đối diện nghe những lời hùng hồn của Rin, đôi mắt xanh
ngọc sáng lên lấp lánh, nước miếng chực trào ra ngoài đôi môi he hé mở.
Cô đồng tình gật gật, thì ra mấy dạo gần đây con sơn ca hay hát ấy không
cất giọng nữa, hoá ra vì bận chảy nước miếng. Bên cạnh Gumi, Gaku thanh
nhã miệng kề chén trà, mắt mơ màng, thần trí đã trôi tuột theo những lời
của Rin, chìm đắm trong tưởng tượng về hương vị tuyệt hảo của táo hoàng
kim. Táo là điểm yếu của mọi thiên thần.
"Chỉ muốn nói vậy thôi sao?"