Thực tại lạnh lẽo dội nước vào hai kẻ mơ mộng. Kaito mở mắt nhìn,
một chút biểu cảm cũng không có, liếc sang Rin. Không phải là cái nhìn
lạnh nhạt mà là ánh nhìn giận dữ thực sự. Rin cảm thấy mình đang co rúm
lại trước sức uy hiếp cực đại đó.
"Em thật sự biết lỗi rồi mà."
Rin bày tỏ hết mọi thành ý, hi vọng một lần nữa thôi thiên thần kia sẽ
nguôi giận, nhưng đã chẳng nhận được bất cứ sự khoan dung nào. Gumi
đứng bên cạnh đã ăn no cả một tháp táo tưởng tượng cuối cùng cũng tỉnh
mộng, liền nói đỡ cho Rin.
"Em, em nghĩ là không phải Rin cố tình đâu. Có lẽ chỉ do tình cờ thôi.
Vậy nên xin hãy bỏ qua cho Rin được không ạ? Lần này rủ Rin xuống
Nhân giới là em. Nếu phải chịu phạt thì hãy phạt cả em nữa."
Gumi bủn rủn khiếp đảm vì luồng khí lạnh lẽo toả ra từ Kaito, vẫn
sống chết bao che cho Rin, mắt đã ngân ngấn nước. Đến lượt Gaku còn
đang ngụp lặn trong những tưởng tượng ngọt ngào cũng đã bị lôi lên bờ.
Gaku và cô thiên thần mắt xanh ngọc là đồng đội, nên cũng thật đồng bệnh
tương liên.
"Không sai, không sai. Tại hạ bản thân là đồng đội của Gumi cũng có
trách nhiệm giám sát hỗ trợ cô bé. Để mọi chuyện đến nước này một phần
lỗi là của tại hạ. Nếu muốn phạt hãy tính cả thêm tại hạ nữa, tổng lãnh
Kaito."
"Gumi, Gaku, hai người đâu có lỗi gì chứ. Cảm ơn hai người đã nói
giúp nhưng là tại em hết. Lần này là em sai rồi."
Sai.
Cô vừa thừa nhận, rằng chuyện đó là một sai lầm.