nghe tiếng cá quẫy náo động trên đầm Vực. Lão gọi một số người trong
xóm ra đầm Vực để xem chuyện gì.
Những người trong xóm trại kinh ngạc nhận ra chúng tôi đang đứng
quanh con cá. Lão Bương xách đèn xấn tới. Mặt lão bạc trắng. Đôi mắt lão
trợn tròn.
- Ái chà, ái chà! - Lão Bương kêu lên. - Đúng là nó đây rồi. Cuối cùng
thì mày cũng phải chết.
Nói xong, lão lấy chân đá đá vào bụng con cá. Rồi lão nhìn mọi người,
lên tiếng:
- Bà con đâu khiêng con cá về xóm. Ta làm thịt nó và chia đều cho các
gia đình.
- Không được! - Tất cả bọn trẻ chúng tôi kêu lên.
- Ơ, ơ... - lão Bương lắp bắp. - Chúng mày nói cái gì thế? Con cá này là
của xóm trại. Chúng ông tốn bao sức săn bắt nó. Bây giờ nó sắp chết, nổi
lên thì chúng mày vớt chứ gì.
Tôi chộp lấy con dao và bước đến trước lão Bương. Lão lùi lại ú ớ:
- Này, này đừng có hỗn.
- Con cá này không phải của ông! - Tôi nói.
- Của mày chắc? - Lão Bương lên giọng.
- Không phải của ông! - Tôi nói như gào. - Không phải của ai cả. Con cá
này là của ông Bộc.
Lão Bương rú lên cười: