- Thằng này lẩn thẩn. Lão Bộc chết từ tám hoánh rồi thì mày cho ma lão
Bộc à?
Tôi nói:
- Chúng cháu phải trả con cá này cho ông Bộc. Chúng cháu sẽ chôn nó
xuống cạnh mộ ông Bộc.
Nghe tôi nói vậy, lũ trẻ xóm trại nhảy lên reo hò:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Một chiếc xe tải nhanh chóng được đưa đến. Chúng tôi khiêng con cá
lên xe và chở đến nghĩa địa làng. Những bó đuốc được đốt thêm. Lúc đó
trên đê đèn như sao sa. Tất cả những người lớn xóm trại nghe tin chúng tôi
bắt được con cá đều xách đèn chạy ra xem. Và họ đi theo chúng tôi đến
nghĩa địa. Đây là lần đầu tiên, khu nghĩa địa làng tôi bừng sáng.
Chúng tôi nhanh chóng đào một cái huyệt nhỏ và đặt con cá nằm xuống
đó. Bên cạnh ngôi mộ của ông Bộc nở đầy hoa cúc là ngôi mộ của con cá.
Rồi chúng tôi đứng vây quanh mộ ông Bộc.
Ông Bộc ơi! Chúng cháu đã bắt được con cá mà cả đời ông không bắt
được. Chúng cháu sẽ làm đúng lời hứa của mình. Chỉ có một điều chúng
cháu không làm là chúng cháu không mổ bụng con cá để minh oan cho ông.
Ông Bộc ơi, con cá đã quá nhiều đau đớn, chúng cháu không nỡ nào mổ
bụng nó nữa. Ông đừng buồn, chính chúng cháu sẽ là bằng chứng để minh
oan cho ông. Một người tài như ông, yêu trẻ con như ông không thể là một
người phản bội.
Đứng quanh mộ ông một lúc lâu, chúng tôi từ từ quay lại. Phía sau
chúng tôi là một dãy đèn dài của những người xóm trại. Lão Bương cũng
đứng ở đó. Mắt lão mở to không chớp. Lão ngơ ngác nhìn chúng tôi. Hình
như lão vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra…