Chúng tôi xúm vào lôi con cá lên bờ. Khi con cá đã nằm trên thảm cỏ thì
chúng tôi cũng kiệt sức, cả lũ ngã vật lên bãi cỏ.
- Dậy đi chúng mày! - Tôi ngồi dậy mà nói - Đốt hết đuốc lên. Thằng
Mên đưa tao cái dao, phải mổ bụng con cá ngay.
Lũ trẻ ngồi dậy và lấy những bó đuốc mang theo. Gần chục bó đuốc
được đốt lên. Khi những bó đuốc soi sáng con cá thì tất cả chúng tôi cùng
kêu lên kinh hoàng.
Con cá một mắt nằm trên bãi cỏ. Đôi mang nó thở chậm. Mỗi lần đôi
mang mở ra, đóng lại thì máu từ đôi mang lại xối xả phun ra. Trong ánh
đuốc rực sáng, chúng tôi nhận thấy nó không phải là một con cá bình
thường. Thân thể con cá nham nhở những vết sẹo và nổi những u thịt. Ở
mỗi u thịt đó còn lộ ra một phần của những chiếc lưỡi câu chùm và đôi khi
còn cả một đoạn cước. Và kinh hoàng hơn là miệng con cá bám dày đặc
lưỡi câu. Đã hơn năm mươi năm nay, con cá một mắt đã trải qua biết bao
nhiêu cuộc săn bắt. Trong cuộc đời nó đã hàng trăm lần thoát khỏi cái chết.
Bây giờ nó đang nằm kia thoi thóp thở. Con mắt đơn độc của con cá sáng
lên vì ánh lửa đuốc. Mắt con cá đang nhìn lũ trẻ, đôi lúc lại chớp khẽ như
mắt người. Máu vẫn đều đều chảy ra từ miệng, từ mang con cá.
Con dao để mổ cá từ tay tôi rơi xuống đất và bỗng nhiên, cả lũ trẻ oà
khóc. Những ngọn đuốc run rẩy trên tay chúng tôi. Chúng tôi khóc trước
đôi vây rách tướp của con cá trông như bàn tay xương xẩu của một người
già. Chúng tôi khóc trước thân thể con cá bám dày đặc lưỡi câu lớn, nhỏ.
Suốt mấy chục năm nay, những lưỡi câu kia không hề buông tha con cá.
Chúng tôi khóc trước những dòng máu vẫn tuôn chảy từ con cá. Và chúng
tôi khóc trước con mắt cá chớp khẽ như một con mắt người.
Trong lúc chúng tôi đang khóc thì lão Bương xách đèn cùng một đoàn
người xóm trại tất tả từ trên mặt đê đi về phía chúng tôi. Lão Bương đã