- Chết rồi. Dây buộc mỏ nó tuột rồi.
- Không việc gì đâu! - Tôi nói. - Chẳng ai nghe thấy đâu mà sợ.
Bị buộc mỏ quá lâu, giờ con vịt cứ thế kêu thảm thiết. Lũ trẻ chúng tôi
hoảng hốt thật sự. Nhưng rồi con vịt cũng câm tiếng. Chắc là nó quá mệt vì
nó phải mang theo một cái lưỡi câu lớn và một đoạn dây câu dài hàng trăm
mét.
Bóng tối đã phủ ngập tất cả. Mặ trở nên lặng phắc. Lũ trẻ chúng tôi ngồi
sát bên nhau không nói một lời nào. Thời gian nặng nề trôi. Chúng tôi
không biết con vịt đang ở đâu, cũng không nghe thấy nó kêu một tiếng nào.
- Con vịt đâu rồi nhỉ? - Một đứa hỏi.
- Hay là nó tuột khỏi lưỡi câu rồi? - Một đứa khác thì thào.
- Cuộn dây vào xem sao. - Một đứa lên tiếng.
- Ừ. - Tôi nói - Nhưng từ từ thôi.
Khi chúng tôi chuẩn bị quay tời thì có tiếng cá quẫy mạnh.
- Nó đấy. - Tất cả lũ trẻ đều kêu lên. Đúng là tiếng quẫy của con cá một
mắt. Sau đó là tiếng con vịt cất lên và sóng do con cá quẫy vỗ nhẹ vào bờ
đầm rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Chúng tôi nín thở chờ đợi. Cuối cùng
một đứa sốt ruột lên tiếng:
- Cứ cuộn dây vào đi, như là câu cá quả ấy mà.
- Cuộn thì cuộn. - Một đứa gắt.
Chúng tôi từ từ quay tời. Khi chúng tôi cuộn được chừng một nửa sợi
dây câu thì có tiếng con cá một mắt quẫy mạnh. Sợi dây câu vụt căng xiết.