thấy dù chỉ là mơ hồ tiếng kêu của con cá một mắt. Đến khi lạnh quá, tôi
phải trở về nhà.
Vừa leo lên đến mặt đê, tôi khựng lại. Bên tai tôi vừa vọng lên tiếng con
cá một mắt. Tôi quay người nhìn xuống mặt đầm Vực. Mặt đầm tối sẫm. Từ
phía bóng tối mênh mông ấy, vọng lên tiếng kêu buồn bã của con cá một
mắt. Tôi đứng bất động trong tiếng i i bất tận. Những mắt tôi giàn giụa.
Rồi tôi bỗng quay ngoắt người lao xuống chân đê về xóm trại. Tôi chạy
như bị ma đuổi. Hai bên tai tôi tiếng i i của con cá vọng theo. Tôi chạy đến
từng nhà lũ bạn, hổn hển nói: “Nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi”.
Lũ trẻ xóm trại không ai bảo ai đều chạy về phía gò sông. Chúng tôi
quyết định ngày mai vào lúc tối trời sẽ mang bộ đồ câu khổng lồ ra đầm
Vực. Đêm ấy, lũ trẻ chúng tôi đi ngủ rất muộn. Tất cả đều nghe thấy tiếng
kêu i i của con cá một mắt suốt đêm.
.
Buổi chiều tôi và mấy đứa bạn ra khu nghĩa địa làng để thăm mộ ông
Bộc. Ông Bộc mất đã gần một năm rồi. Những cây cúc chúng tôi trồng trên
mộ ông đang nở hoa vàng rực. Mấy đứa trẻ chúng tôi ngồi xuống bên mộ
ông.
- Ông Bộc có nghe thấy chúng mình nói không nhỉ? - Một đứa hỏi.
- Có. - Tôi đáp. - Bà tớ bảo người chết rồi hồn vẫn về thăm gia đình.
- Thế thì mình nói cho ông Bộc biết tối nay mình sẽ bắt con cá cho ông.
- Biết có bắt không mà nói trước.
- Phải bắt được chứ! - Tôi nói - Mình nói chuyện như thế này thì ông
Bộc cũng nghe thấy rồi.