- Thật đấy! - Tôi đỏ mặt. - Ngày trước tao và bà tao đêm nào cũng nghe
thấy.
- Vậy thì tối nay mày lên đê nghe xem nó còn kêu không.
Một đứa đề nghị. Cả lũ trẻ nhao nhao đồng ý.
Sau bữa cơm tối, tôi lẻn bố mẹ lên mặt đê ngồi. Tôi dỏng tai để nghe
tiếng cá kêu. Nhưng tất cả đều im lặng. Chỉ có tiếng lá dứa dại khua khẽ khi
có gió thổi qua.
Tôi rời mặt đê đi xuống sát chân đê gần bờ đầm Vực. Tôi ngồi xuống
trong bóng tối se lạnh của những ngày cuối thu. Tôi cố nín thở để lắng nghe
mọi tiếng động từ đầm Vực. Mặt đầm tối sẫm. Thi thoảng vọng lại tiếng bắt
mồi của lũ cá quả nhỏ nghe mơ hồ. Tôi ngồi mãi. Sương xuống làm tôi lạnh
run lên. Nhưng tôi vẫn không thấy dấu hiệu gì của con cá một mắt.
Đêm ấy, tôi tỉnh giấc. Tôi lần mò trong bóng tối ra hiên nhà. Tôi ngồi
xuống bên cạnh cái cột hiên, nơi ngày trước bà tôi vẫn thức giấc ngồi đó,
lặng lẽ nhai trầu trong đêm. Tôi lắng nghe và cầu mong tiếng con cá một
mắt từ đầm Vực bên kia đê vọng lại. Nhưng đêm vắng lặng lạ thường. Chỉ
có tiếng ngáy của bố tôi vẫn đều đều vọng ra. Và tiếng thằng Mên cười
khanh khách trong mơ.
Sáng hôm sau, tôi buồn bã thông báo cho lũ trẻ xóm trại rằng tôi không
nghe thấy gì. Và tôi cũng không biết con cá một mắt còn ở đầm Vực hay
không? Hay là nó đã ra sông Đáy và bơi ra biển như những người đàn ông
xóm trại thường nó
Lũ trẻ con xóm trại không thể chịu nổi sự đợi chờ quá lâu, chúng nài nỉ
tôi hãy ra bờ đầm Vực một đêm nữa.
Sau bữa cơm tối muộn, tôi trốn mẹ tôi lên đê. Rồi cũng như đêm trước,
tôi lại sốt ruột và mò xuống sát chân đê. Nhưng tôi không làm sao nghe