Nhưng cái vật dài và đen kia không phải con cá mà là một bức tượng
phật rêu phủ đầy.
- Phật dưới chùa đấy. - Bố tôi nói to.
- Mang lên bờ đi.
- Mang làm gì cho tốn công, vứt lại xuống đầm ấy.
Lúc đó lão Bương đã áp thuyền sát bức tượng và nói:
- Cho tớ mang về làm củi đun.
Nói xong lão cầm mái chèo gõ vào bức tượng gỗ:
- Tượng gỗ mít đây mà. Củi này còn đượm chán.
Lão Bương sai hai anh con trai kéo bức tượng lên thuyền và chèo vào
bờ. Lũ trẻ chúng tôi chạy ùa lại xem bức tượng. Bức tượng như vẫn còn
nguyên vẹn và phủ đầy rêu. Chỉ có đôi mắt tượng là rêu không phủ. Tuy đôi
mắt tượng đã mờ đi bởi ngâm dưới nước nhiều năm, nhưng tôi cảm thấy đôi
mắt ấy vẫn nhìn được mọi người.
Những người đàn ông xóm trại bực bội thu lưới và khiêng thuyền vượt
qua bờ đê về nhà. Lũ trẻ chúng tôi hò nhau chạy lên mặt đê. Chúng tôi sung
sướng vì lòng tin của chúng tôi đã đúng. Con cá đó là con cá thần và không
ai có thể bắt được.
Khi hai anh em tôi về đến nhà thì bà tôi đang ngồi im lặng trên chiếc
giường tre. Trên bàn thờ, ba nén hương sắp tàn.
Tôi bảo bà:
- Bà ơi, bố cháu và các bác không bắt được con cá.