Bà tôi không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
- Nhưng họ kéo được tượng phật ở dưới chùa bà ạ.
Thằng Mên khoe. Nghe vậy, bà tôi
- Phật à?
Tôi nói:
- Cháu nhìn thấy cả mắt Phật. Nhưng cháu sợ lắm, mắt ông ấy như mắt
người thật, cháu thấy như là chớp chớp.
- Đâu rồi? - Bà tôi vội hỏi - Ông Phật ấy đâu rồi?
- Ông Bương mang về nhà rồi. - Tôi thưa. - Ông ấy bảo để làm củi.
- Giời phạt! Giời phạt!
Bà tôi kêu lên và đi như chạy sang nhà ông Bương. Hai anh em tôi chạy
theo bà.
Hai anh con trai lão Bương đang phơi lưới ngoài sân. Ở hiên hè, lão
Bương ngồi uống trà và hút thuốc lào. Thấy bà tôi tất tả vào sân, lão Bương:
- Chào cụ, mời cụ vào xơi nước.
Bà tôi không đáp lại lời mời của lão mà gắt hỏi:
- Ông để ngài đâu rồi?
- Ngài nào? A! - Lão Bương phá lên cười. - Cái khúc gỗ vớt dưới đầm
chứ gì. Kia kìa.
Theo tay lão Bương chỉ, chúng tôi nhận ra bức tượng Phật để nằm ở sát
tường bếp. Bà tôi bước lại bức tượng, giọng bà run rẩy: “Nam mô a di đà