- Bà ơi! Có người!
- Ai? - Bà tôi hỏi - Ở đâu?
Tôi chỉ tay về phía bóng người. Bà tôi cầm lấy đèn bước về phía tay chỉ.
Tôi bám chặt sau bà. Khi đến gần bóng đen, bà tôi giơ cao ngọn đèn. Trong
ánh đèn, tôi thấy một người khoác chiếc áo tơi lá, đội mũ lá, đứng quay về
phía đầm Vực. Bà tôi lên tiếng.
- Ai kia? Ma hay người?
Người đó quay lại và khẽ nói:
- Tôi đây. Tôi là Bộc đây mà.
- Ông Bộc! - Bà tôi kêu khẽ - Mưa gió ông ra đây làm gì?
- Tôi… tôi... - Ông Bộc ấp úng - Tôi định đi soi cá.
Thấy nói đi soi cá, tôi vội nói:
- Cho cháu đi với, ông Bộc nhé.
Ông Bộc cười:
- Cháu không đi được đâu, có ma đấy- Cháu không sợ.
- Bạo nhỉ? - Ông Bộc nói. - Thôi để hôm khác.
Bà tôi xách đèn bước lại gần ông Bộc. Tôi thấy ông Bộc lúng túng quay
đi.
- Về đi ông. - Bà tôi nói khẽ.
Ông Bộc im lặng. Một lát sau ông nói: