- Hai bà cháu về trước đi.
Tôi nghe thấy bà tôi khẽ thở dài. Rồi bà bảo tôi:
- Về đi cháu.
Hai bà cháu tôi bước đi. Được một đoạn, tôi quay lại. Trong ánh chớp
của mưa đêm, tôi thấy ông Bộc đứng đó như một cây dứa dại khô.
Đến khuya thì mưa đột ngột tạnh hẳn. Mây tan và trăng lên. Tôi tỉnh
giấc thấy bà tôi đang ngồi ngoài hiên nhà. Tôi rón rén chui ra khỏi màn đến
bên bà.
- Sao bà không ngủ? - Tôi thì thầm hỏi.
- Bà nghe thấy tiếng mõ và tiếng tụng kinh.
Nghe bà nói, tôi ngồi sát vào bà hơn. Người bà tôi sực mùi trầu quế. Hai
bà cháu ngồi im lặng. Đêm im ắng và xa xăm vô cùng.
Chợt
- Cháu có nghe thấy gì không?
- Dạ, không.
- Tiếng kêu i i đấy, nghe thấy không?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi như nín thở và dỏng tai lên. Đêm vẫn im
phăng phắc, ánh trăng lành lạnh vẫn chảy loang trên những vòm lá trong
vườn. Bất chợt từ trong đêm, tôi nghe thấy tiếng “i i” kéo dài từ đâu đó
vọng về.
- Cháu nghe thấy… - Giọng tôi tắc lại. Bà tôi nói nhỏ.
- Tiếng cá thần đấy.