- Bà ơi, ông Bộc ra đê làm gì thế?
Bà tôi nằm im lặng, lâu sau bà mới nói khẽ:
- Ông ấy cũng muốn bắt con cá. Hơn năm chục năm nay rồi, ông ấy tìm
cách bắt con cá. Tội nghiệp.
Nghe bà nói, tôi vội ngồi dậy.
- Sao ông ấy lại tìm cách bắt con cá? Để làm gì hở bà?
Bà tôi lại thở dài:
- Bà không biết. Cả làng cũng không ai biết. Mọi người bảo ông ấy lẩn
thẩn. Nhưng bà thì không nghĩ thế. Tội nghiệp. Ngày trước, ông ấy là người
có tội.
- Ông ấy có tội hở bà? Ông Bộc có tội gì hở bà?
- Bà nói ra cháu cũng chưa hiểu được. Thôi ngủ đi cháu. Bà thì không
bao giờ tin ông Bộc có tội.
Tôi nằm xuống. Nhưng không sao ngủ được. Tôi nghĩ về ông Bộc, và tự
hỏi: “Ông Bộc cũng có tội hay sao?”.
Ông Bộc là người lớn tuổi thân thiết của anh em tôi và lũ trẻ xóm trại.
Ông sống độc thân trong ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm. Bà tôi bảo ông chưa
bao giờ lấy vợ. Sau ngày hòa bình 1954, ông bỏ làng đi đâu không biết. Gần
mười năm sau ông trở về cất một túp nhà lá ở cuối xóm, làm nghề đánh cá
sông và câu cá đầm Vực nuôi thân.
Buổi sớm, tôi và thằng Mên mò đến nhà ông Bộc.
Vừa thấy hai anh em tôi ở đầu ngõ, ông đã lên tiếng: