- Cá thần hở bà? Vì sao nó lại kêu?
Bà tôi nói:
- Chắc có chuyện buồn.
- Cá thần cũng biết buồn hở bà? - Tôi hỏi lại.
Bà ôm tôi vào lòng. Mùi trầu quế của bà sực nức làm tôi đỡ sợ. Bà nói:
- Thần cũng buồn cháu ạ. Có khi thần còn buồn hơn cả người. Vì thần
biết nhiều chuyện hơn người.
Tiếng “i i” lại vọng về và như dài hơn lần trước. Chưa bao giờ, đêm lại
huyền bí như bây giờ. Lúc ấy, tôi chợt lo lắng cho bố tôi. Tôi hỏi:
- Bà ơi, cá thần có trả thù những người bắt nó không?
- Có. Nếu ai đó cứ cố tìm cách giết nó. Nhưng cá thần sẽ tha thứ. Thần
dễ tha thứ, cháu ạ.
Nghe bà nói vậy, tôi không còn thấy sợ hãi chút gì nữa. Tôi muốn chạy
ra đầm nước để nói với cá thần hãy tha thứ cho bố tôi và những người đàn
ông khác của xóm trại.
- Đi ngủ đi cháu. - Bà tôi nói và dắt tôi vào giường.
Tôi nằm xuống, không sao ngủ được. Thằng Mên em tôi đã ngủ say từ
tối. Thi thoảng nó lại cười khanh khách trong mơ.
Thấy tôi chưa ngủ, bà bảo:
- Ngủ đi cháu.
Tôi xoay về phía bà, hỏi: