phật…”. Đứng sau bà, tôi nhìn vào đôi mắt phật. Tôi cảm thấy đôi mắt phật
chớp chớp.
- Ông cho người trả lại chùa đi. - Bà tôi nói.
- Ấy thưa cụ, được khối củi chứ ít à? - Lão Bương lắc lư cái đầu - Chùa
ở đâu mà trả, ra bùn cả chứ còn gì nữa.
Bà tôi nói to:
- Ông cần bao nhiêu củi tôi đổi cho ông. Tôi mang ngài về, tôi trả lại
chùa.
- Ấy, tùy cụ… - Lão Bương nói, có vẻ tiếc.
Bà tôi nhờ người mang bức tượng về sân nhà. Bà thắp mấy nén hương
trước bức tượng và lầm rầm khấn.
Đến chiều trời nổi giông và mưa đổ xuống như trút. Sấm nổ inh tai trên
nóc nhà. Khi bữa cơm tối muộn mằn của các gia đình xóm trại đã xong, trời
vẫn mưa dữ dội. Mỗi lần chớp lóe lên thì bức tượng lại hiện ra uy nghi và
như đang giận dữ quát mắng. Bà tôi đội nón, khoác áo tơi lá đi gọi mấy đứa
cháu ngoại của bà đến giúp bà. Các anh tôi xúm nhau vào khiêng bức
tượng. Bà sai tôi xách chiếc đèn bão đi theo bà.
Đến bờ đầm, bà sai các anh đặt bức tượng xuống. Bà chắp tay khấn vái
một hồi lâu, rồi cho thả bức tượng phật xuống đầm.
Trên đường trở về khi lên đến mặt đê bà tôi dừng lại. Bà tôi đứng im
lặng trong mưa nhìn xuống đầm nước tối đen. Một lát sau bà nói:
- Năm xưa đê vỡ ở chỗ này đây
Khi bà cháu tôi định quay về thì tôi nhận ra trên mặt đê phía trước có
người qua ánh chớp. Tôi sợ quá kêu lên: