Khi hai anh em tôi đang ngồi câu thì nghe tiếng sột soạt ở gần đó và
tiếng người nói chuyện. Tôi nhận ra đó là tiếng lão Bương và một người
đàn ông khác.
- Ông quyết dùng cái thứ ấy à?
- Hết cách rồi - Lão Bương nói - Bây giờ là mùa nước đầm cạn, dễ tính
lắm.
- Bao giờ thì thực hiện
- Tối nay thôi. Có vậy tôi mới tìm ông. Khoảng quá nửa đêm tôi sẽ cho
nổ. Gần sáng, ông và mấy thằng con nhà tôi ra đầm vớt cá.
- Đã chuẩn bị xong chưa?
- Chiều nay tôi gói thuốc nổ.
- Cẩn thận đấy nhé.
- Sợ đếch gì. - Giọng lão Bương hùng hổ. - Tôi làm trò này mãi rồi. Nhớ
là không lộ cho ai biết đấy.
Khi lão Bương đi rồi, thằng Mên hỏi:
- Ông Bương định làm gì thế anh?
- Lão ấy đánh mìn. - Tôi nói - Lão Bương muốn bắt con cá thần.
- Cá thần có sợ mìn không?
- Tao không biết, nhưng…
Tôi không biết nói với thằng em tôi thế nào. Trong đầu tôi đã có một kế
hoạch. Tôi giục thằng Mên về.