tôi rất thích. Bữa nào có cá rô nướng bố tôi lại lôi hũ rượu trong gầm
giường ra.
Cá rô đầm Vực nổi tiếng cả một vùng. Vì đầm Vực không thể nào tát
cạn được nên lũ cá rô sống được rất lâu năm. Cá rô đầm Vực con nào cũng
mốc thếch, ngạnh cứng như đinh, đầu bạc trắng. Có lúc đang mổ cá thấy
dao cùn, bà tôi liếc lưỡi dao vào đầu một con cá rô cứng hơn cả miếng đá
mài. Chỉ sau đó một lúc, lưỡi dao đã sáng loáng sắc lẻm.
Hai anh em tôi ngồi câu và ngắm nhìn những con gọng vó chạy loăng
quăng. Thằng Mên sốt ruột:
- Sao lâu thế mà cá không cắn
Tôi bảo:
- Cá rô chứ không phải lũ tép mại, mày hiểu chưa.
Thằng Mên lại hỏi:
- Thế con cá thần có cắn câu không?
Tôi bĩu môi:
- Mày dốt lắm. Mồi câu này cá thần chỉ hắt hơi một cái là bay.
Lúc đó, chiếc phao câu khẽ nháy. Tôi ra hiệu cho thằng Mên im lặng.
Chiếc phao nháy chậm và đều, rồi từ từ chìm xuống.
- Giật đi, anh! - Thằng Mên kêu lên.
Tôi giật mạnh. Đầu cần câu trĩu xuống, cước căng xiết. Chỉ một loáng,
một chú cá rô đực dài hơn gang tay đã được kéo lên. Hai anh em tôi vất vả
mãi mới gỡ được con cá và tống vào giỏ.