Tôi thót mình quay lại và nhận ra ông Bộc.
- Nó đấy, con cá đấy. - Giọng ông Bộc thì thào. - Cháu có tin ông sẽ bắt
được nó không?
Tôi không trả lời ông Bộc. Tôi không tin ông bắt được con cá. Những
người đàn ông xóm trại với đủ dụng cụ đánh bắt mà cũng không làm gì nổi
nó, huống hồ ông Bộc già yếu và bé nhỏ thế kia. Tôi chỉ thấy thương ông,
thương luôn cả nỗi băn khoăn về con cá của ông.
- Ông sẽ bắt được nó.
Ông Bộc lại thì thào. Rồi ông cười. Tiếng cười như chỉ đủ để ông nghe
thấy. Tôi cảm thấy sợ. Đôi mắt ông trong đêm như chợt chói lên.
- Ông sẽ bắt được nó.
Rồi ông lại cười một mình.
Nghe tiếng tôi, ông Bộc chợt tỉnh. Ông lập cập nắm lấy tay tôi. Ông lầm
lũi dắt tôi xuống chân đê. Đưa tôi về đến ngõ thì ông quay lại. Tôi thấy
bóng ông lập cập trên đường.