- Bà cháu bảo người ta cho ông là người có tội. - Tôi nói bà cháu không
tin.
- Bà cháu không tin thật không?
Ông hỏi và nhìn về phía tôi chờ đợi.
- Bà cháu không tin.
Sau câu nói đầy quả quyết của tôi, ông Bộc bỗng nấc lên. Ông khóc! Tôi
chưa bao giờ nghĩ là ông khóc, và tôi hoảng hốt. Trong lòng thuyền nhỏ
giữa dòng sông rộng, tiếng khóc của ông cô đơn. Lát sau ông thôi khóc và
đưa ống tay áo quệt nước mắt.
- Ông không có tội. - Ông nói, giọng đau khổ. - Có phải thế không cháu?
- Vâng. - Tôi đáp.
- Đã hơn năm mươi năm nay rồi, nhiều người nghĩ là ông có tội. Chỉ có
một người biết rõ là ông không có tội…
- Ai vậy ông? - Tôi vội hỏi.
- Đó chính là con cá ở đầm Vực.
- Con cá thần ư? - Tôi kêu lên.
- Nó chỉ là một con cá sống lâu năm. Nó không phải là cá thần. Con cá
ấy chỉ có một mắt.
- Tại sao con cá ấy lại biết ông không có tội?
- Vì nó cất giấu một vật, và vì vật ấy ông trở thành k
- Ông kể cho cháu nghe đi. - Tôi năn nỉ - Vật ấy là cái gì?