Những cái vẹ lần lượt được kéo lên, nhưng vẫn không có cái nào có cá.
Tôi hỏi ông:
- Hay là cá vào lại ra rồi, ông?
Ông Bộc
- Vẹ ông nhạy lắm, vào là hết đường ra. Bắt đầu có mưa rồi, cá chép ít
ăn vẹ. Phải đợi sang hẳn thu ông mới thả.
Đến một cái vẹ khác, ông bảo tôi:
- Cháu kéo cái vẹ này lên đi. Cẩn thận, cá to đấy.
Tôi ngồi sát mép thuyền. Tôi thấy hồi hộp. Tôi từ từ kéo cái dây buộc vẹ
lên. Một lúc sau tôi thấy dây buộc vẹ rung mạnh. Tôi kêu khẽ:
- Có cá rồi ông ơi!
Ông Bộc cười:
- Có chứ.
Cuối cùng, vẹ đã hiện ra trên mặt nước. Con cá chép trong vẹ quẫy dữ
dội tìm lối thoát. Tôi sung sướng kéo chiếc vẹ vào lòng thuyền. Con chép
quẫy nghiêng ngả chiếc vẹ. Một con cá chép sông rất to, đôi râu đỏ chảy dài
hai bên miệng, những chiếc vảy to trông như bộ giáp vàng.
Chúng tôi nhấc được thêm hai con cá nữa. Mỗi chiếc vẹ bao giờ cũng
chỉ bẫy được một con chép mà thôi.
Lúc này, mặt trời đã xuống sát dãy núi phía tây. Mặt sông tím lại. Những
ngọn gió mỏng bắt đầu lùa trên mặt nước. Ông Bộc khỏa nhẹ mái chèo đưa
thuyền về bến. Tôi ngồi ở mũi thuyền nhìn ông. Trông ông bé bỏng và yếu