đuối vô cùng. Bỗng có tiếng cá quẫy rất mạnh ở phía sau. Tôi thấy ông Bộc
giật mình. Ông ngừng tay khỏa chèo và quay lại:
- Con cá. - Ông Bộc khẽ
Chiếc thuyền từ từ quay ngang. Ông Bộc vẫn ngồi im lặng nhìn những
vòng sóng lớn đang lan rộng trên mặt sông đã tan vào bóng tối. Lúc đó tôi
lại nhớ đến lời bà tôi. Và tôi tự hỏi, ông cần con cá ở đầm Vực làm gì mà
hơn năm mươi năm nay ông theo đuổi nó.
Khi những vòng sóng đã mất hút, ông Bộc khẽ thở dài và quậy chèo bơi
thuyền đi.
- Ông ơi! Sao ông muốn bắt con cá thần ở đầm Vực?
Tôi buột miệng hỏi ngay. Nghe tôi hỏi, ông cũng lại khẽ giật mình và
ngừng tay chèo. Ông nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
- Ai nói cho cháu điều này? Bà cháu phải không?
- Vâng - Tôi đáp.
- Đúng vậy cháu ạ - Ông Bộc nói rất chậm - Ông muốn bắt được con cá
ấy. Con cá ấy đã cứu ông, đồng thời cũng giết ông.
-Nó giết ông? - Tôi nói như kêu. - Cháu không hiểu.
Ông Bộc gác mái chèo lên. Con thuyền chầm chậm trôi theo dòng nước.
Ông Bộc và tôi ngồi im lặng trong lòng chiếc thuyền nan nhỏ giữa sông.
Chợt ông hỏi tôi:
- Cháu có nghĩ ông là người có tội không?
Là cậu bé mười hai tuổi, tôi vô cùng lúng túng trước câu hỏi của ông.