- Ông có kể, cháu cũng chưa hiểu được đâu. - Ông nói - Khi nào cháu
lớn ông sẽ nói cho cháu nghe. Thôi ông cháu mình về đi, kẻo bà cháu
mong.
Nói xong, ông khỏa mạnh mái chèo. Con thuyền kẻ một đường thẳng về
bến làng.
Lên bờ, ông Bộc bắt con cá chép lớn nhất đưa tôi mang về biếu bà. Tôi
lặng lẽ về nhà. Bà tôi đang nấu cơm trong bếp. Tôi đưa con cá cho bà và
nói:
- Ông Bộc là người không có tội bà ạ.
Bà ngước mắt nhìn tôi, im lặng. Và khi bà cúi xuống, tôi nghe thấy tiếng
bà thở dài.
Buổi tối sau bữa cơm, tôi đi lững thững lên đê. Tôi thấy người lớn sao
toàn chuyện khó hiểu. Tại sao con cá thần đầm Vực lại giữ cái điều bí mật
của ông Bộc? Tại sao ông lại khóc? Tại sao bà tôi lại thở dài? Tôi không
hiểu được.
Tôi ngồi trên mặt đê nhìn xuống mặt đầm Vực mênh mông đầy bí ẩn.
Đom đóm từ các lùm cây ven bờ đầm và dưới chân đê đang ùa ra. Tiếng
nhái và côn trùng kêu ran ran. Hình như tôi nghe thấy tiếng con cá thở rất
gần và nước đầm Vực xao động. Rồi đột nhiên, một tiếng đập nước rất lớn
vang lên. Mặc dù trời tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một cột nước trắng dựng
lên và đổ ào xuống mặt đầm. Tôi nín thở, người sởn da gà. Rồi con cá bơi
lướt trên mặt đầm như một chiếc thuyền gắn máy.
Chỉ một lúc sau, mặt đầm trở lại phăng phắc. Tôi nghe thấy tiếng “i i” từ
mặt nước vọng lên. Bỗng có tiếng người sau tôi:
- đấy ư?