Cũng từ đó, cứ mỗi lần lên đê chơi là chúng tôi lại mang những cái quần
bám đầy hoa cỏ may đến nhà ông để nhờ lũ lính của ông nhặt giúp.
Hai anh em tôi tha thẩn ở chơi với ông đến gần trưa, cho đến khi mẹ tôi
gọi chúng tôi về ăn cơm. Trước khi về, ông Bộc ghé tai tôi nói nhỏ: “Chiều
lại đây ông cho theo sông gỡ vẹ cá”. Tôi mừng rơ “dạ” thật to và chạy một
mạch về nhà.
Vào lúc ngang chiều tôi trốn thằng Mên sang nhà ông Bộc. Hai ông cháu
tôi xuống sông. Ông Bộc chỉ có một chiếc thuyền nan nhỏ do ông tự làm.
Sông mới vào hạ nên nước chưa lớn lắm để vẫn có thể thả vẹ được. Hai bờ
sông, ngô bắt đầu đang bạc râu. Chúng tôi trèo lên thuyền và bơi đi. Ông
Bộc thả khoảng hai chục vẹ cá chép. Vẹ là một loại bẫy cá chép. Đó là một
cái lồng bằng tre cứng trông giống cái lồng gà. Vẹ có một cái cửa để cho
những con cá chép to có thể chui vào. Trong vẹ có một hòn đá để giữ vẹ và
mồi nhử được bọc trong một cái túi vải để chống nước cuốn mất. Vẹ được
buộc vào một cây sào nhỏ cắm xuống lòng sông để đánh dấu. Vẹ thả từ
chiều hôm trước đến chiều hôm sau thì cất lên.
Con thuyền trôi nhẹ nhàng trên mặt sông rộng. Nhà tôi có một chiếc
thuyền lớn hơn thuyền nhà ông Bộc nhiều và được đóng bằng gỗ. Nhưng
chẳng mấy khi bố tôi cho chúng tôi theo thuyền. Vừa bơi thuyền đến nơi
thả vẹ, ông Bộc vừa nói:
- Chỉ ít bữa nữa là không thả được vẹ. Mưa nhiều nước sông cao và đục
thì cá chép không ăn vẹ nữa.
Lúc này, tôi nhìn ông Bộc khác vô cùng với khi ông ngồi trong ánh sáng
nhợt nhạt của ngôi nhà. Tôi thấy ông mỉm cười và khe khẽ hát một bài gì
đó.
Khi đến bãi thả vẹ, ông bảo tôi:
- Ông sẽ cho cháu nhấc một vẹ.