- Mày tham lắm. Chưa mời ai đã ăn.
Thấy vậy, ông Bộc cười:
- Cứ ăn đi, ăn thoải mái. Ngoài vườn nhà ông còn mấy buồng đang ín.
Tôi cầm quả chuối ông Bộc đưa, im lặng nhìn ông. Nhà ông ẩm thấp và
nhợt nhạt ánh sáng. Gương mặt ông Bộc như đang nổi chìm trong ánh sáng
chen những khoảng tối trong ngôi nhà. Lúc đó, tôi muốn hỏi ông Bộc: “Ông
ơi! Người ta bảo ông có tội, có phải thế không ông?”. Nhưng tôi không làm
sao nói được.
Chỉ một loáng, thằng Mên đã ăn hết ba quả chuối. Nó nằm xoài trên
phản, cúi đầu xuống gầm phản, nói:
- Ông ơi! Lính của ông đi đâu hết rồi?
Ông Bộc cười khà khà:
- Chúng nó đi chơi cả rồi. Chưa đến bữa mà.
Lính của ông Bộc là lũ cóc dưới gầm phản nhà ông. Ngôi nhà của ông ít
ánh sáng và thường ẩm thấp. Quanh nhà lại mọc um tùm các loại cây nên
cóc rất nhiều.
Một lần đi câu cá về, hai ống quần ông bám đầy cỏ may. Chúng tôi bảo
ông để chúng tôi nhặt giúp. Ông xua tay bảo: “Để ông sai lính của ông nó
làm”. Chúng tôi chẳng hiểu ông nói gì. “Lính nào hở ông?”. Chúng tôi hỏi.
Ông cười: “Cứ đợi đấy, đợi đấy”. Nói xong ông vứt cái quần bám đầy cỏ
may vào gầm phản. Lâu sau, ông bảo chúng tôi thử nhìn xuống gầm phản
xem sao. Chúng tôi cúi rạp mình nhìn xuống và trố mắt ngạc nhiên khi thấy
một bầy cóc lớn bé đang thi nhau đớp những bông cỏ may bám vào hai ống
quần ông. Chúng làm việc một cách cần mẫn và tự giác, không thèm để ý
đến chúng tôi.