Ông Bộc xúc động:
- Bà đừng nói nữa. Bà cố sống thêm vài năm nữa đi.
Bà tôi khẽ lắc đầu:
- Tôi không sống được nữa ông ạ.
- Tôi sẽ đi tìm thuốc cho bà.
- Thuốc thang cũng không giúp tôi được đâu.
- Bà đừng nghĩ thế. - Ông Bộc nói - Thuốc lá của mấy mế tốt lắm.
Thằng Mon cũng uống thuốc mế đấy.
Bà tôi mỉm cười:
- Thằng Mon khác. Vả lại tôi già rồi, vận cũng hết rồi. Ông đừng đi đâu
nữa cho khổ. Mà năm nay tôi thấy ông yếu hẳn.
Ông Bộc cầm lấy tay bà tôi. Đôi mắt già nua của ông ứa ra hai giọt nước
mắt.
- Bà có tin tôi là người vô tội không?
- Tôi tin từ lâu rồi. - Bà tôi nói - Nhưng tôi giữ trong bụng. Tôi không
muốn nói ra.
Ông Bộc đứng dậy:
- Tôi phải đi tìm thuốc cho bà.
Bà tôi nói:
- Ông đừng đi. Tôi lo cho ông lắm.