Ông Bộc không nói gì. Ông lùi lũi đi, chiếc bao tải đi trên đê. Tôi đứng
ở sân nhà nhìn theo ông. Bóng ông bé bỏng trong sương sớm.
Buổi chiều, bọn trẻ chúng tôi hò nhau lấy cỏ khô để hun một cái hang
chuột dưới đáy chân đê. Chúng tôi lấy mũ ra sức quạt cho khói vào hang.
Cuối cùng một con chuột đồng to sụ phóng ra. Lũ trẻ hò hét bao vây con
chuột. Con chuột chạy quáng quàng qua chân lũ trẻ, phóng thẳng về phía bờ
đầm, chui vào một bụi cây. Bọn trẻ chúng tôi kêu lên vì tiếc.
Khi chúng tôi đang ngồi trên đê cãi cọ đổ lỗi cho nhau vì để con chuột
chạy thoát thì từ đám cây lớn ở bờ đầm xuất hiện một nhà sư. Lũ trẻ chúng
tôi vội im bặt.
Nhà sư đi từng bước về phía chúng tôi. Bỗng một đứa kêu khẽ:
- Chúng mày ơi, sư hiện hình!
- Đúng rồi! - Một đứa khác thì thào - Có một bà sư ở trong chùa dưới
đầm. Đúng là bà này rồi.
Nghe vậy, bọn trẻ chúng tôi bàng hoàng. Chúng tôi chưa kịp làm gì thì
nhà sư đã đến trước mặt.
- Chào các cháu
Bọn trẻ chúng tôi ngồi im thin thít. Thấy vậy nhà sư mỉm cười:
- Các cháu cho nhà sư hỏi bà cụ Miên còn sống không?
Tôi giật mình khi nghe hỏi đúng tên bà tôi. Lúc đó bọn trẻ nhìn đổ dồn
vào tôi.
- Đây… đây - Một đứa lắp bắp. - Đây là cháu bà Miên.
Nhà sư cười: