- Vâng, em là Thảo đây, tiểu Thảo đây mà. Chị còn nhớ ngày xưa mỗi
khi đi làm về chị lại mang cho nhà chùa một bó rau đậu không?
Bà tôi mỉm cười, gật gù:
- Bây giờ cô ở đâu?
Nhà sư nói:
- Sau khi sư thầy mất, chùa bị cuốn xuống đầm, em đến ở chùa tận Thái
Nguyên. Em có xây cất một am thờ cho sư thầy.
- Cô Thảo ơi! - Bà tôi vừa nói vừa khóc. - Chẳng đêm nào là tôi không
nghe thấy tiếng sư thầy gõ mõ cầu kinh, cô ạ. Mồng một, ngày rằm, ngày sư
thầy mất, tôi đều sắm lễ thả xuống đầm.
Nhà sư nói:
- Chị ơi, nay có dịp về quê, em qua đây để vái sư thầy và thăm chị. Chị
ốm đã lâu chưa?
- Gần một tháng rồi, cô ạ. Chắc dịp này là tôi đi. Mấy ngày trước, tôi mơ
thấy sư thầy về, sư thầy bảo tôi xuống giúp sư thầy sửa sang chùa, sư thầy
nói ở dưới đó một mình vất vả lắm.
Buổi tối, nhà sư ở lại chơi với bà tôi. Nhà sư đòi ngủ với bà. Suốt đêm,
bà tôi và nhà sư rì rầm trò chuyện.
Sáng sau, nhà sư chào bà tôi và mọi người trong gia đình rồi ra đi. Trước
khi đi nhà sư lấy từ tay nải ra một ít tiền biếu bà tôi. Bà tôi không nhận.
Nhà sư khóc và nói:
- Chị ơi, em biếu chị không phải vì em nghĩ chị đói khát, mà vì đây là
lộc phật. Chị cầm lấy, bảo các cháu mua thuốc cho chị.