Nghe nhà sư nói vậy, bà tôi nhận lời. Bà tôi sai mẹ tôi lấy đĩa, đặt tiền
vào đó để lên bàn thờ thắp hương.
Nhà sư cầm tay bà tôi, nói:
- Chắc em không gặp lại chị được nữa, mong chị tha thứ cho em.
- Trước sau chị em mình cũng lại về với sư thầy thôi, em ạ. - Bà tôi nói -
Nếu quy tiên thì về với sư thầy em nhé. Chị đợi em ở đó.
Nhà sư khóc, gật đầu và lặng lẽ đi. Khi lên đến mặt đê, nhà sư quỳ
xuống, chắp tay lạy về phía đầm nước. Sau đó, nhà sư quay lại nhìn về phía
nhà tôi, rồi xốc tay nải ra đi.
Buổi sáng nhà sư đi thì buổi chiều ông Bộc khoác bao tải trở về. Vừa
bước vào cửa nhà tôi, ông đã gọi:
- Bà Miên ơi, tôi mua được thuốc cho bà đây rồi.
Bà tôi gượng quay lại nhìn ông Bộc, nói khẽ:
- Ông vất vả vì tôi quá.
- Bà nói thế làm gì. - Ông Bộc thở dài.
Bà tôi uống hết gần hai chục thang thuốc mế ông Bộc mua mà bệnh tình
không hề giảm. Mấy ngày trở lại đây, bà tôi không ăn gì. Bà nằm thiêm
thiếp như đang ngủ. Tóc bà bạc phơ khẽ lay lay. Hai bàn tay bà tôi khô,
sách đặt lên bụng.
Một buổi chiều, bà tôi tỉnh lại. Bảo mẹ tôi ngoáy cho bà một miếng trầu.
Mẹ tôi làm theo. Bà nhai khe khẽ. Nước trầu làm môi bà thắm lại. Thằng
Mên ở đâu chạy về, nó nhìn và rồi cầm lấy tay bà nói:
- Bà ơi! Môi bà đỏ lắm, đẹp lắm.