BÍ MẬT HỒ CÁ THẦN
BÍ MẬT HỒ CÁ THẦN
Nguyễn Quang Thiều
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Cả xóm trại bừng lên khi mùa xuân đến. Hoa tầm xuân dọc chân đê tỏa
hương ngào ngạt. Những cây mâm xôi đâm mầm mập mạp. Cả những cây
dứa dại lá cứng như thép và đầy gai cũng túa ra những chiếc lá non mỡ
màng. Lũ trẻ xóm trại rong ruổi với mùa xuân. Chúng lấy những đọt lá dứa
non và những ngọn tầm xuân mập mạp để ăn.
Mùa xuân năm nay chúng tôi rất ít khi thấy ông Bộc ra khỏi nhà. Ông
suốt ngày ở trong bếp lửa, lụ khụ ho. Ngày nào chúng tôi cũng tạt qua nhà
ông. Chúng tôi giúp ông quét dọn nhà cửa và chẻ củi. Đôi ba ngày mẹ tôi
lại sang giúp ông giặt giũ. Những lúc này bọn “lính” cóc không giúp gì cho
ông được.
Đã gần hết tháng hai. Trời ấm hẳn lên. Nhưng ông Bộc tối nào cũng
không rời được bếp lửa. Nhiều đêm ông phải đốt lửa trong nhà. Gặp tôi lúc
nào ông cũng nói:
- Mùa đông năm nay dài quá. Lúc nào ông cũng rét.
Rồi một ngày ông không bước khỏi giường được nữa. Buổi tối, bọn trẻ
chúng tôi sang nhà ông. Chúng tôi hoảng sợ khi thấy ngôi nhà tối om.
Chúng tôi gọi ông. Ông vừa ho vừa trả lời chúng tôi.
- Ông ơi, ông ốm hả ông?
Ông Bộc nói, giọng nặng nhọc. Xương cốt ông đau nhức, như có ai đào
đục trong ấy.