Chúng tôi mò tìm diêm trong bóng tối đốt đèn. Chúng tôi lấy củi nhóm
một đống lửa gần phản cho ông nằm. Chỉ một loáng, ngọn lửa đã bốc cao.
Ông nằm hướng về phía đống lửa, mặt ông hốc hác, miệng luôn phải há ra
để thở. Thấy ánh lửa, lũ cóc trong gầm phản nhảy ra. Chúng giương đôi mắt
lờ đờ quan sát muỗi và bầy kiến bò trên nền nhà đất.
Chúng tôi quyết định nấu nồi cháo cho ông. Nhưng khi sờ đến hũ gạo
của ông thì chỉ còn một dúm nhỏ. Chúng tôi kéo ra ngoài sân phân công
nhau về nhà lấy gạo. Nghe vậy, thằng Mên nói:
- Để em về lấy gạo cho.
Nói xong, nó chạy biến ra ngõ, lẫn vào bóng tối.
Khi ông Bộc ăn xong bát cháo, chúng tôi bỏ thêm củi vào bếp cho ông.
Trước khi chào ông ra về, thấy tôi có vẻ bần thần, ông bảo:
- Cháu cứ về đi. Ông khỏe lắm rồi.
Sáng sáng, trên đường đi học tôi ghé thăm ông, tranh thủ nhóm cho ông
một đống lửa. Buổi chiều, nếu không có việc gì, anh em tôi lại luẩn quẩn
bên ông. Trời đột ngột nắng mấy ngày. Ông Bộc thấy khỏe hẳn. Ông ra sân
ngồi sưởi nắng và làm những việc nhẹ. Ông tự nấu ăn lấy. Còn gạo và rau
thì ông nhờ mẹ tôi mua.
Sau mấy ngày nắng ấm lại có gió mùa đông bắc ngày gió lạnh và mưa
phùn. Ông Bộc lại nằm bệt giường. Ông ốm nặng hơn, chẳng ăn uống gì
ngoài mấy thìa cháo loãng.
Một chiều tôi sang thăm ông. Tôi thấy ông đang ngồi trên phản tựa vào
tường.
- Ông đỡ rồi à? - Tôi hỏi.