BÍ MẬT HỒ CÁ THẦN
BÍ MẬT HỒ CÁ THẦN
Nguyễn Quang Thiều
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Một mùa đông nữa lại đến. Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm
ngoái. Suốt cả mùa hè qua, những người đàn ông xóm trại không nói gì đến
con cá. Cũng suốt cả mùa hè đó hầu như đêm nào lũ trẻ chúng tôi cũng lên
đê chơi đủ trò với nhau. Những đêm nóng quá, chúng tôi còn rủ nhau ngủ
lại trên mặt đê cho đến gần sáng mới mò về nhà. Suốt mùa hè đó, chúng tôi
không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ con cá còn ở lại đầm Vực. Nhiều đêm tỉnh
giấc giữa lũ trẻ ngủ chồng chất bên nhau trên mặt đê, tôi ngồi co mình nhìn
xuống mặt đầm, cố gắng nghe xem có tiếng con cá vọng lên hay không.
Nhưng không có động tĩnh gì ngoài tiếng bắt mồi của lũ cá chuối nhỏ. Thi
thoảng vang lên tiếng nhái “oe oé” khi bị một con rắn nào đấy đớp gọn
ngang bụng.
Khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đổ qua sông, tràn vào xóm trại thì bà
tôi bị ốm. Bà tôi suốt ngày nằm trên giường có rải rơm, đắp một tấm chăn
chiên đã rách nhiều chỗ, rên nhè nhẹ.
Hàng ngày bố tôi ra sông kiếm cá về cho mẹ tôi nấu cháo cho bà. Mỗi
khi mẹ tôi bưng bát cháo cá nóng hôi hổi đến giường, bà tôi lại cau mày,
xua tay:
- Đừng nấu nướng cho vất vả con ạ. Mẹ không ăn được gì đâu. Chắc đợt
này mẹ đi thôi.
Nghe vậy, bố tôi gắt:
- Bà cứ nói dại. Ốm thì phải ăn cho nó chóng phục sức. Bà muốn bỏ con
cháu hay sao mà không chịu ăn.