Và trong giấc mơ, tôi vụt lớn lên, cường tráng và đầy lòng dũng cảm.
Tôi đi ra bờ đầm Vực và lao xuống nước. Tôi truy tì
Những cây rong đuôi chó dưới đáy đầm dựng lên thành một khu rừng
rậm, bí ẩn và đầy đe dọa. Tôi cầm một thanh gươm đi vào khu rừng. Tôi
vừa vung gươm phạt đứng những bụi rong đuôi chó vừa gọi vang:
- Con cá một mắt đâu. Ta muốn giết mày. Có giỏi thì ra đây!
Sau tiếng gọi của tôi, có tiếng gầm ghê gớm thoát ra từ khu rừng rong
đuôi chó. Và con cá hiện ra. Hai chiếc vây của nó lớn như hai cánh cửa,
quạt nước sôi sùng sục. Con cá chỉ có một mắt. Nó há miệng phơi ra những
chiếc răng sắc lởm chởm như những chiếc răng bừa. Nhìn tôi nó cười
khùng khục và cất tiếng:
- Thằng nhãi kia láo thật, sao mày dám xâm phạm vào khu rừng của tao?
- Tao đến đây để giết mày! - Tôi gầm lên.
- Giết ta ư? Ta có tội gì mà ngươi đòi giết ta? Ngươi có biết ta là cá thần
không?
Tôi khua gươm nói:
- Mi không phải là cá thần. Nếu là cá thần, sao mi lại không giúp ông
Bộc.
Nói xong, tôi nhảy tới chém con cá. Con cá quẫy đuôi tránh lưỡi gươm.
Nước đầm sôi lên, ngầu đục. Tránh được lưỡi gươm của tôi, con cá bơi lùi
ra xa. Tôi chỉ gươm vào con cá:
- Muốn sống mi hãy trả lại bí mật cho ông Bộc.
C