- Bây giờ ta mới nhớ ra lão Bộc là ai. Nhưng đó không phải là lỗi của ta.
Tôi quát:
- Không lỗi của mi thì của ai?
Con cá nói:
- Lỗi đó là bạn bè của lão Bộc. Bà nội ngươi cũng có lỗi.
Tôi kêu lên:
- Bà ta ư? Không! Bà ta không bao giờ có lỗi. Mi đúng là một tên nói
láo.
Nói xong tôi lại vung gươm lao vào. Con cá giương vây ra đỡ những
nhát gươm của tôi. Tiếng gươm va vào xương vây cá xoang xoảng. Cả đầm
Vực cuộn sóng. Các loại cá ở đầm Vực nhảy tứ tung. Vừa chống đỡ lại
đường gươm của tôi, con cá vừa kêu: “Không phải lỗi tại ta. Không phải lỗi
tại ta”. Tôi thét to: “Chính là mi”. Và đâm mũi gươm vào ngực con cá. Máu
con cá phun ầm ầm vào tôi. Tôi ngạt thở và kêu lên.
Tôi tỉnh khỏi cơn mê, thở hổn hển. Bà xoa ngực tôi, nói:
- Mê gì mà hò hét ầm cả lên thế, cháu?
Tôi nằm im, tự hỏi bà tôi cũng có lỗi với ông Bộc ư?
Những gì tôi nghe thấy chỉ là giấc mơ, chứ con cá làm sao nói được
tiếng người và tôi làm sao đánh nhau được ở dưới nước. Nhưng tôi vẫn cứ
muốn hỏi về những lời của con cá.