- Cháu nhớ là suốt đời phải sống tết, chết giỗ ông Bộc nhé. Nếu không
có ông ấy thì cháu chẳng còn được sống đến bây giờ đâu.
Tôi nằm nghe bà nói. Từ khi ốm dậy, tôi thường ít ngủ hơn. Đêm xóm
trại mang cảm giác xa xăm vô cùng. Một cái gì đó vừa hoang vắng, vừa
thổn thức thường xâm chiếm lòng tôi trong đêm. Có phải là tôi hoảng sợ
hay tôi đã lớn lên trong tâm hồn đa cảm của mình?
á thần lại về rồi đấy. - Bà tôi khẽ nói.
- Sao bà biết? - Tôi hỏi.
- Bà lại nghe thấy tiếng nó kêu. Chắc lại có chuyện buồn.
- Ông Bộc có còn muốn bắt con cá nữa không hở bà?
- Đêm nào ông ấy cũng ra bờ đầm. - Bà tôi thở dài. - Tội nghiệp quá,
cháu ạ.
- Cháu sẽ bắt con cá ấy cho ông Bộc.
- Cháu làm sao mà bắt được? - Bà tôi chép miệng - Ông ấy đã săn nó cả
đời mà cũng không bắt được. Tất cả đàn ông xóm trại này cũng thế.
- Nhưng cháu sẽ bắt được.
- Đừng nói dại, cháu ạ.
- Vì sao hở bà? - Tôi xoay người về phía bà và hỏi.
- Vì đó là cá thần.
- Cá thần sao lại không giúp ông Bộc? Ông Bộc là người tốt nhất xóm
trại, bà ạ. Đấy không phải là cá thần, vì thế cháu sẽ bắt được.
- Ngủ đi. Từ nay cháu không được nói thế nữa.