Lên đến đê, tôi nghe có người hỏi: “Bà đi bán gì đấy?”. Tôi nghe bà tôi
mắng: “Nhổ vào mồm cái nhà ông này”.
Hôm ấy, bà tôi đã đội cái thúng đựng tôi đi bộ suốt hai chục cây số.
Nhưng ông lang kia cũng không chữa được cho tôi. Những ngày sau đó tôi
chỉ nằm chờ chết. Tôi không còn ngồi dậy được để đón những ông tướng
thời xưa bằng bột mà ông Bộc mua cho tôi nữa. Ông Bộc ngồi bên mép
giường nhìn tôi im lặng.
Một buổi tối, tôi nghe bà tôi khóc với bố tôi: “Gọi người đóng cho nó bộ
áo đi”. Tối hôm đó, tôi nghe tiếng đục đẽo ở đầu nhà. Tối đó là tối đầu
tihằng Mên không rời tôi. Thi thoảng nó lại cầm tay tôi gọi: “Anh ơi, anh
đừng đi đâu nhé”. Tôi không trả lời nó được, tôi nằm thở thoi thóp.
Bà tôi thắp thêm đèn. Tôi mơ hồ thấy có nhiều người đến nhà tôi. Tôi có
ngờ rằng, ở ngoài góc sân, bố tôi và mấy người trong họ đang đóng cho tôi
chiếc áo quan nhỏ bằng gỗ mít.
Mấy ngày sau đó, ông Bộc không thấy sang nhà tôi và thực ra, cũng
không ai trong gia đình tôi để ý đến sự vắng mặt của ông. Chỉ từ khi tôi ốm,
ông Bộc mới đến nhà tôi. Còn trước đó, bần cùng lắm ông mới đến.
Đến gần nửa đêm thì chiếc áo quan nhỏ đóng xong. Khi bố tôi và mấy
chú trong họ khiêng chiếc áo quan để lên hiên nhà thì bà và mẹ tôi òa khóc.
Hàng xóm nghe tiếng khóc tưởng tôi mất tất tả chạy sang. Cùng lúc đó, ông
Bộc từ đâu xuất hiện. Mặt mũi ông bơ phờ, ông bỏ chiếc bao tải khoác trên
vai xuống và nói:
- Tôi mua được mấy thang thuốc lá của một bà mế Hòa Bình, sắc cho
cháu uống xem sao.
Bố tôi thở dài: