- Chẳng ăn thua gì đâu, ông ạ. Chắc nó bỏ chúng tôi nội nhật nay mai
thôi.
Ông Bộc im lặng mở bao tải đưa cho bà tôi ba thang thuốc lá. Bà tôi
lặng lẽ đun thuốc. Đến gần sáng, bố tôi cậy miệng đổ hết bát thuốc cho tôi.
Thật kỳ lạ, uống hết ba thang thuốc thì tôi ngồi dậy được. Thấy vậy, ông
Bộc lại khoác bao tải rời xóm trại lặng lẽ ra đi. Mấy ngày sau ông trở về.
Vừa thở, vừa ho, ông vừa mở bao tải đưa cho bà tôi chục thang thuốc nữa.
Uống xong chục thang thuốc ấy tôi đã theo thằng Mên lên đê chơi được rồi.
Một buổi chiều, thằng Mên n
- Em dẫn anh đi xem cái này.
Nói xong nó dẫn tôi ra chuồng trâu sau nhà và chỉ cho tôi xem chiếc áo
quan nhỏ còn thoang thoảng mùi gỗ mít già.
- Bố đóng cái này cho anh đấy.
Tôi im lặng mở mắt thao láo nhìn chiếc áo quan.
- Anh có sợ không? - Thằng Mên hỏi.
Tôi không nói lời nào.
- Anh mà chết là bố đặt anh vào cái này. Anh đừng đi đâu, anh nhé.
Tôi gật đầu. Vừa lúc ấy, bà tôi cũng đến. Bà đuổi chúng tôi đi. Đến
chiều, tôi thấy bố tôi đập chiếc áo quan và châm lửa đốt. Bà tôi lấy một ít
tro thả xuống đầm Vực và sông Đáy.
Đêm ấy, bà ôm tôi ngủ. Từ ngày tôi ốm, đêm nào ngủ bà cũng ôm tôi.
Tôi nằm co trong vòng tay của bà và mùi trầu quế. Tiếng bà tôi thở đều đều.