kẻ phản bội đã lan đi khắp xã. Mọi người nhìn thấy Bộc đều nhổ nước bọt
và lánh mặt anh. Trẻ con trong làng hễ thấy Bộc là réo to lên bài vè:
“Bộc gì mà Bộc
Phản bội nhân dân
Lấy oán báo ân
Với giặc thì thân
Với ta thì giết
Cá ơi có biết
Bộc muốn hại mày
Gắp lửa bỏ tay
Bộc gì mà Bộc”.
Bộc đau khổ, nhục nhã, cúi mặt bước đi. Bộc tìm đến nhà người yêu để
tìm sự an ủi, động viên. Nhưng cô gái ấy đã xua đuổi và nguyền rủa Bộc.
Rồi một đêm mưa gió, Bộc đã lễ sống mẹ và bỏ làng ra đi. Khi lên đến mặt
đê, Bộc quỳ xuống nhìn đầm nước mà than: “Cá ơi, mày hãy trả lại cho tao
sự trong sạch!”. Nhưng con cá một mắt kia nào có nghe được lời than của
Bộc.
Đến ngày hòa bình, Bộc đột nhiên trở về làng. Mẹ Bộc khóc con đã lòa
đôi mắt. Người yêu Bộc đã đi lấy chồng. Bộc nói với mẹ rằng Bộc sẽ tát
cạn đầm Vực, bắt con cá một mắt kia để minh oan cho mình. Nghe Bộc nói
vậy, bà mẹ khóc. Bà biết rằng Bộc không bao giờ có thể tát cạn được đầm
Vực. Đầm Vực có một lối thông ra sông Đáy. Sông Đáy có một lối thông ra
biển. Bộc làm sao tát cạn biển.