Biết không tát cạn được đầm Vực, Bộc liền sắm một bộ cần câu cá quả.
Chiều chiều Bộc đứng trên bờ đầm Vực lặng lẽ vứt câu. Cứ thế, ngày qua
ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến bây giờ, ông Bộc đã câu được
hàng nghìn con cá quả đầm Vực. Nhưng chưa bao giờ ông câu được con cá
một mắt. Cho đến bây giờ, không ai còn nhớ chuyện anh cả Bộc xưa kia
nữa, và trẻ con làng này cũng không biết từng có một bài vè “Bộc gì mà
Bộc” nữa. Nhưng ông Bộc vẫn không khi nào nguôi ngoai nỗi buồn đau ấy.