- Bây giờ bà ấy ở đâu, hở ông? - Tôi hỏi.
Ông cười. Nụ cười mệt mỏi và méo xệch.
- Bà ấy quy tiên rồi, cháu ạ.
- Bà ấy là người làng mình, hở ông?
Ông gật đầu, im lặng. Qua ánh lửa, tôi thấy đôi mắt ông đẫm nước.
- Bà ấy là ai vậy, ông?
Ông nhìn tôi không trả lời. Hai giọt nước mắt lăn trên gò má ông, lẫn
vào chòm râu bạc.
- Ông nói cho cháu nghe đi. - Tôi cầm lấy bàn tay ông đã ấm ấm hơi lửa.
- Bà ấy là ai? Ông nói đi.
Ông run rẩy ôm lấy tôi. Tôi nép vào ông. Tiếng ông như vọng ra từ lồng
ngực gầy:
- Ông không còn sống được lâu nữa. Chính vì thế ông sẽ nói với cháu bà
ấy là ai…
Ông ngừng nói. Tôi ngước mắt lên đợi chờ.
- Là ai hở ông? - Tôi giục.
- Bà ấy chính là bà nội của cháu.
Tôi vùng ra khỏi tay ông.
- Là bà cháu? - Tôi hỏi mà như hét lên.
Ông òa khóc như một đứa trẻ. Lát sau, ông lấy vạt chăn lau nước mắt.
Ông nói: