- Là bà nội cháu đấy. Ông nói vậy hy vọng cháu sẽ yêu bà cháu hơn.
Tôi chạy qua đê, lao về phía cánh đồng, nơi bà nội tôi đã yên nghỉ ngàn
thu ở đó. Tôi đi vào khu phần mộ của họ Nguyễn. Tôi đến trước mộ bà tôi.
Những bông cúc vàng mờ mờ trong bóng tối. Tôi quỳ xuống trước mộ bà
và khóc. Cả khi bà tôi mất tôi cũng không khóc như thế. Tôi nức nở:
- Bà ơi! Sao bà lại bỏ ông Bộc?
Không có tiếng ai trả lời. Chỉ có tiếng gió thoang thoảng trong đêm và
mùi cúc vàng đăng đắng. Tôi sờ tay lên ngôi mộ. Những ký ức về bà nội tôi
lại hiện về. Tôi thấy thương bà tôi vô hạn.
Rời ngôi mộ bà nội, tôi đi về phía đầm nước. Đứng trên đầm, tôi nhìn
mặt nước đầm thẫm tối. Bỗng giữa đầm nước tối đen ào lên tiếng cá quẫy
ùm ùm và tiếng nước đổ xuống rào rào. “Con cá một mắt. Con cá một mắt”.
- Tôi khẽ kêu lên.
Sau cái quẫy mạnh, con cá bơi vòng quanh đầm. Mặc dù trời tối, nhưng
tôi vẫn nhìn thấy vệt bơi của nó. Khi đến chỗ tôi, con cá dừng lại và nổi lên.
Người tôi run bắn. Tôi không sợ, nhưng cảm thấy kinh hoàng.
Trong mặt nước mờ mờ, con cá nổi lên như một con trâu mộng, bơi vào
sát bờ chỗ tôi đứng. Tôi nghe thấy tiếng con cá thở phì phò.
- Mày hãy trả lại cho ông Bộc! - Tôi thì thào. - Trả lại đi, trả lại đ
Con cá vẫn im lặng. Tôi nghe rõ hơn tiếng con cá thở mạnh. Rồi nó từ từ
chìm xuống.
- Trả lại đi! Trả lại đi!
Tôi gào lên trong đêm. Cánh đồng mênh mông và mặt nước tối vọng lên
tiếng tôi. Từ giữa đầm nước tôi nghe thấy tiếng i i của con cá vọng lại.